TRẠI GIAM CÂY GỪA NĂM 1988
* Người tù tí hon:
Con bé lúp xúp chạy theo phía sau người mẹ, đôi chân ngắn nhưng mạnh mẽ, nó cố gắng để theo kịp bước chân mẹ nó, bà đang đi phía trước.
Họ băng ngang qua khoảng sân trống của trại giam. Chiếc lồng chim, nơi chúng tôi làm việc, vây kín bằng lưới B40, được đặt vào giữa mảnh sân trống này. Và họ lọt vào tầm nhìn của chúng tôi, những người đang đan những sợi lát trắng ngà, thành những chiếc giỏ xách hay cái khay, cái rổ để xuất khẩu. Người mẹ trong bộ quần áo màu xám, cũ kỹ (đồng phục của tù nhân), bà chắc độ 30 tuổi, dáng người tầm thước, người tròn, gương mặt dễ nhìn với làn đa đen nâu, hai mắt sáng. Bà cất giọng nói khàn khàn, giục con gái: “Đi lẹ lên”! Con bé tăng tốc độ trên đôi chân ngắn giống mẹ,
Cũng khuôn mặt tròn, tóc cắt ngắn với những lọn xoăn rơi xuống, che cả mắt, đôi mắt to, trong sáng. Con bé khoảng 4-5 tuổi, bộ quần áo trên người nó đã cũ mèm ngắn cũn cỡn.
Chỉ một vài phút, hai mẹ con tù nhân này đi khuất tầm nhìn của chúng tôi. Cả nhóm, mấy chị em đang làm việc trong lồng chim, ngừng tay lại, nhìn nhau như trao đổi cùng một câu hỏi: ” Sao lại có con bé này trong tù”?
Buổi chiều, sau khi tắm gội, ăn uống, chúng tôi ngồi tràn ra phía sân nhỏ của phòng giam, khoảng khắc được ngồi “hóng mát” này thật tuyệt diệu, so với không khí ngột ngạt bên trong phòng.Tôi cố ý ngồi nán lại trong phòng, lúc này có nhiều khoảng trống, do các bạn tù đổ ra sân nhỏ. Tôi đến gần Hồng, cô đang xếp quần áo vừa mới khô ngoài hàng rào, cô là người tù lâu năm, còn trẻ, dáng nhỏ nhắn, lanh lợi, hung hăng như con gà tre, nhưng với tôi cô tỏ ra là người hiểu chuyện. Tôi ngồi xuống cạnh Hồng và bắt đầu gợi chuyện. Nghe tôi hỏi về hai mẹ con người tù sáng nay, Hồng “nhiệt tình” kể chuyện:
– Người mẹ, lúc vào đây đang mang bầu, cô bị kết án tù chung thân và cô sanh con bé được 5 năm rồi..Không biết tên thật, con bé tên gì, mọi người ai cũng gọi nó là “Mộng thường”.
Tôi sốt ruột hỏi:
– Tội gì, nặng lắm sao mà chung thân? Ba con bé đâu?
– Mẹ nó, cùng với người cháu chồng đánh bài, thua sạch túi! Trong lúc nóng máu vì thua đậm, đã quay về nhà, mượn đỡ đôi bông tai bằng vàng của bà ngoại chồng, bà không cho mượn, họ giằng co để lấy ra từ đôi tai của bà và..lỡ tay làm bà ngã đập đầu vào cạnh tấm ván gõ, bà qua đời. Người mẹ và người cháu chồng, cùng bị kết án tù chung thân
Hồng ngưng nói, chắc cô thấy mặt tôi thất sắc, vì câu chuyện kinh hoàng này. Ngoài xã Hội, những chuyện giật mình, nổi da gà.. tôi có từng nghe kể qua hay đọc trên báo chí, đọc rồi thấy sợ đó, rồi quên liền, không như lần này, đối diện với họ, cách trực tiếp, cảm giác ghê sợ mới thực sự rõ nét và mạnh mẽ. Không nghe Hồng nói gì đến người cha của con bé, tôi cũng không dám hỏi. May mắn hai mẹ con không ở cùng phòng giam số 5, tôi thấy sợ người mẹ và người thanh niên kia nhưng với con bé Mộng Thường, một niềm xót xa cay đắng, nhen nhúm trong lòng tôi, càng sợ việc làm và hậu quả tai hại do người lớn gây ra, tôi càng thương tiếc cho cuộc đời của Mộng Thường.
Buổi tối, tôi nằm hoài, không ngủ được, mọi chuyện xẩy ra ban ngày như hiện rõ trong cái đầu mệt mỏi của tôi, tôi nhớ lại Hồng có trả lời tiếp các câu hỏi của tôi:
– Chính các chị, là những cô giáo dạy cho Mẹ con họ, từ chữ A, B, C để biết đọc, biết viết, cho đến những lời ăn, tiếng nói. Thời gian ngắn trong trại giam, khi được tự do bay ra khỏi nhà tù, các chị để lại đủ thứ, những người tù mang trọng án này, đa số họ không có ai thăm nuôi cả. Họ giữ lấy “Quà” các chị để lại, (tình thương, chia sẻ, quần áo, thau chậu, khăn tắm, can nhựa chứa nước, chăn, chiếu…) khi có tù nhân mới vào, họ bán lại, để có tiền sinh sống. Có lần, nhiều nữ tù nhân đi không nổi vì bệnh nặng, vì đói, say sóng hay do gặp hải tặc… những người tù lâu năm này, đã ra tay giúp đỡ, ủi an, cho đến khi sức khỏe được phục hồi, liên lạc được với gia đình, thì chuyện “đền ơn, đáp nghĩa” là chuyện đương nhiên thôi.
Còn Mộng Thường, không ai dám hỏi để biết thêm về tương lai của nó. Liệu đến tuổi trưởng thành, nó được trả tự do chứ? Mà nếu được trả tự do, ra ngoài xã hội, với thân phận tù đày, với vốn liếng kiến thức nghèo nàn trong trại giam và mặc cảm tội lỗi do mgười lớn đem đến, như thế, ai sẽ là người dìu dắt cho nó, những bước đi đầu tiên, để hội nhập vào một xã hội đầy những bất trắc và xa lạ này?
Sau lần gặp hai mẹ con Mộng Thường đó, tôi không lần nào gặp lại họ nữa. Sự sợ hãi, xen lẫn sự xét đoán, lấn át đến độ tôi xa lánh và tránh nghĩ về họ, dù có nhiều lúc tôi nhớ đến hoàn cảnh con bé, muốn được gần gũi, nựng nịu nó một chút nhưng lý trí yếu đuối, ích kỷ của tôi, xúi bảo: “Mình làm được gì đây? Mình cũng đang bị tù mà”!
Gần ba mươi năm trôi qua, bao nhiêu Mùa Chay với lời kêu gọi “Tĩnh tâm, chay tịnh, sám hối”.. Tôi chỉ mới thật sự tham gia gần đây thôi, được vài lần Linh Hướng, nhưng từ những tác động hết sức đơn giản của sự tĩnh lặng, do một nữ tu, cũng là người chị tập hợp và đồng hành cùng ca đoàn. Soeur đã tổ chức những buổi Tĩnh Tâm, tại nhà soeur và dẫn dắt chúng tôi, cách cầu nguyện: ” Hãy dành thời gian tĩnh lặng, để cầu nguyện, kết hợp với Kinh Thánh, để hiểu và gần gũi Thiên Chúa hơn”.. Rồi soeur đọc bài đọc Thánh Thư, bài Phúc Âm Lời Chúa mà soeur đã chuẩn bị trước, chúng tôi cùng cúi đầu suy niệm về Lời Chúa, sau đó là phần chia sẻ và dâng lời nguyện.
Chính trong cái phút giây, tĩnh lặng đó, tôi tin Chúa Thánh Linh đã ngự xuống trong mỗi chúng tôi, để mỗi người nói lên cảm nhận của mình cách chân tình sâu sắc về đời sống Đức Tin.
Trên đường về nhà, tôi nhớ lại hoàn toàn thái độ của mình, đối với Mẹ con Mộng Thường
Vào trong phòng khách, tập báo Dân Chúa tháng 3, tôi mới xem được vài bài bên trong.
Hình trang bìa, góc trái, hình Người Cha ôm lấy đứa con hoang đàng, nay trở về, góc phải, Cảnh Chúa Giêsu cúi xuống nâng người đàn bà tội lỗi, Ngài nói: “Hãy đi bình an và đừng phạm tội nữa, con nhé”!
Tôi ước ao được gặp lại Mẹ con Mộng Thường, để trao cho họ, tập báo với hình ảnh nói về Tình Yêu của Thiên Chúa như thế và hàng Chữ lớn, được viết trên Thánh Giá màu tím:
MÙA CHAY: trở về, cậy trông, tin yêu phó thác, làm hoà thứ tha, yêu thương và AN BÌNH.
Như chính tôi, đã được ơn sửa đổi từ niềm tin vào LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG .
Amen
Giáng Thu.