Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô vua.
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA
Sách Ngôn sứ Daniel 7.13-14;
Sách Khải Huyền của Thánh Gioan tông đồ 1.5-8
và Phúc Âm Thánh Gioan 18.33-37
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?” Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”. Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?” Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.
Ðó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Tóm ý:
Ông là Vua dân Do Thái?
Quả thật, nước Ta, không phải thế gian
Chốn nầy, trần thế, vô can.
Không là non nước cưu mang trị vì.
Vậy Ông là vua thứ gì?
Là vua chân lý, ai thì nghe tôi.
Tôi làm vua thuở nằm nôi
Là Con Thiên Chúa là Tôi đây nầy.
Tạo dựng trời đất cao dày
Đặt để luật mẹo dựng xây vũ hoàn
Tạo vật tất cả qui hàng
Thờ lạy Thiên Chúa là đàng khôn ngoan
THUỶ CHUNG vua cả vũ hoàn
Là đầu là cuối là đàng càng khôn
Làm người thờ phượng suy tôn.
THIÊN CHÚA ĐỘC NHẤT LÀ VUA VŨ HOÀN.
I. Giáo Huấn Phúc Âm:
Chúa Giêsu là trung tâm vũ trụ, là Chúa và là vua vũ trụ.
Chúa là chân lý. Sống là tìm chân lý tức tìm Chúa và tôn Chúa làm vua.
Ai chân nhận Chúa Giêsu là vua là chân nhận chân lý.
Chân nhận Chúa là chân lý có nghĩa là nhận mình làm công dân trong vương quốc của Vua Giêsu.
Vương quốc của vua Giêsu siêu vượt không thuộc về thế gian nầy, tức trường cửu và vượt trên mọi sức mạnh trần gian.
II. Vấn nạn Phúc Âm.
Quan Philatô nói với Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” Tại sao Philatô đặt câu hỏi về Chúa Giêsu là vua?
Vì người Do Thái tố cáo Chúa Giêsu là “tên nầy dám xưng mình là Vua!” họ có ý nói rằng: tên Giêsu nầy có ý nổi loạn chống lại hoàng đế tối cao của La Mã thời bấy giờ. Đây là câu chuyện xảy ra trước toà án chính trị tổng trấn Philatô. Họ đặt Philatô vào thế bí: một tổng trấn La Mã mà lại có thể tha cho người chống hoàng đế La Mã sao? Ai cũng biết chắc là người Do Thái, đặt biệt nhóm Biệt Phái chủ mưu giết Chúa Giêsu rất căm thù La Mã. Nhưng họ muốn dùng La Mã giết Chúa Giêsu là người họ căm thù.
Nên chuyện Philatô đặt câu hỏi: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” là chuyện lặp lại lời tố cáo chính trị của Biệt Phái dành cho chúa Giêsu. Chứ thật lòng Philatô không tin Chúa Giêsu là vua hay có ý làm loạn chống La Mã. Sử sách đều nhìn nhận là Philatô không có ý giết Chúa Giêsu vì Ông biết lý do tại sao người ta mang Chúa Giêsu ra toà án chính trị. Philatô dù lòng khinh thị người Biệt Phái, nhưng Ông cần giữ ghế tổng trấn nên ông để cho người Do Thái đóng đinh vua của họ. Ông đã không thay đổi tấm bảng trên đầu thánh giá “INRI, GIÊSU NAZARET VUA DÂN DO THÁI” theo yêu cầu của người Do Thái là “tên nầy tự xưng….” Không, Philatô giữ nguyên “cái gì ta viết là ta viết!” hay nói khác đi: “chính các ông giết vua các ông! là Giêsu Nazaret là Messiah là Đấng được xức dầu tôn phong làm vua cứu thế!” Nếu cắt nghĩa xa hơn, chúng ta có thể nói: Qua việc giết chết Chúa Giêsu, người Do Thái giết chết ơn cứu độ mà Thiên Chúa hứa ban từ ngàn đời và chấp nhận tiếp tục sống dưới ách nộ lệ của La Mã, dưới quyền lực của trần thế, của cái gì tạm bợ mau qua. Người Do Thái tiếp tục kiếp sống nô lệ.
Lễ Chúa Kitô Vua – Kết thúc Năm Phụng Vụ
Năm Phụng vụ được xếp đặt để trình bày toàn bộ lịch sử cứu độ: Từ khi Chúa Giêsu, con Thiên Chúa đầu thai trong lòng Trinh Nữ Maria – Sinh ra làm con người – Sống ẩn dật 30 năm – Đi truyền đạo – chịu khổ hình – chịu chết – phục sinh và lên trời vinh hiển. Năm Phụng vụ cũng trình bày lịch sử cứu độ được tiếp nối bằng việc “Các con hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần…. cho đến ngày Con người trở lại trong vinh quang có thiên thần hộ tống để phán xét kẻ lành người dữ từ người đầu cho đến người cuối hết.
Lễ Chúa Kitô Vua, kết thúc năm phụng vụ hay lịch sử cứu độ. Tất cả đến từ Thiên Chúa từ ngày đầu sáng tạo – được lãnh đạo bởi Thiên Chúa toàn năng và được kết thúc bằng việc qui về Thiên Chúa toàn năng. Qua sự bắt đầu và kết thúc nầy, Giáo Hội muốn chúng ta nhận ra:
Thiên Chúa là Thuỷ Chung là Alpha và Omega.
Thiên Chúa toàn năng sáng tạo vũ trụ vạn vật thật kỳ diệu và tốt lành.
Con người không đến từ ngẫu nhiên, nhưng trong chương trình của Thiên Chúa.
Con người được được sáng tạo giống hình ảnh Thiên chúa.
Thiên Chúa tạo thành và điều khiển vũ trụ vạn vật như một Ông vua hùng mạnh.
Thiên Chúa là mục tử nhân lành: yêu thương và chăm sóc con người.
Ngài dạy con người yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương con người.
Ngài không chinh phục con người bằng gươm dáo nhưng bằng tình thương cứu độ.
Ngày thế mạc, Ngài xuất hiện như một vị vua để phán xét:
Bên phải vị Vua là Những người đã thương yêu người khác như Ngài đã thương yêu.
Bên trái vị vua là những người đã chối bỏ bỏ hình ảnh của Ngài nơi người khác.
Thiên Chúa là vua: Đặt luật lệ tuần hành cho vũ trụ vạn vật.
Thiên Chúa là vua: Đặt luật lệ yêu thương trong tâm hồn con người.
Thiên Chúa là vua: nêu gương hy sinh và chết vì tình yêu con người.
Thiên chúa là vua: xét xử con người trên những luật lệ đã đặt định.
Thiên chúa là vua: Làm chủ vương quốc thiên đàng, nơi dành cho con người, đã tạo dựng theo hình ảnh Thiên chúa và biết nhận ra hình ảnh Thiên chúa nơi người khác.
Toàn năm Phụng Vụ: bắt đầu và kết thúc lịch sử cứu độ
Lịch sử vũ trụ vạn vật bắt đầu bởi Chúa – điều hành bởi quyền phép Chúa và qui hướng vế Chúa.
Thiên Chúa là Alpha và Omega là Thuỷ Chung.
III. Thực hành Phúc Âm:
Thiên Chúa là Alpha và Omega – Là Thuỷ chung – là đầu và là cuối .
Chúng ta được sinh ra từ trời cao, tức từ Thiên Chúa là Alpha, là Thủy và chúng ta được sinh sống trên đời, qui hướng về Thiên chúa là cùng đích, là chung cục. Đôi khi chúng ta mất hướng.
Cái gì làm chúng ta định hướng?
Đức Tổng Giám Mục Québec Gérard Lacroix trả lời cho giới trẻ trong Đại Hội Thánh Thể Toàn Thế Giới lần thứ 50 được tổ chức ở Dublin, Ái Nhĩ Lan từ ngày 10 -17 tháng 6 năm 2012 như sau: Tôi uống hai viên thuốc mỗi ngày để định hướng sống: Đó là Lời Chúa và Mình Thánh Chúa.
Thật vậy: Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chính Chúa mới là đích điểm của đời chúng ta. Chính Chúa là đường dẫn ta đến Chúa. Chính Chúa là ánh sáng soi đường dẫn lối. Chúa là vua, có nghĩa là đầu, là cuối và là định hướng của đời ta. Mất Chúa là mất hướng.
Nên tìm đến Lời Chúa và Mình Thánh Chúa hơn bất cứ biện pháp nào khác.